(84 -28) 66548050 / 66709922 - 0909 678 416 (Ms Thu) tththu@powerup.vn
  • Tản Mạn

  • Làm gì khi người Việt bị nói xấu?
  • Làm gì khi người Việt bị nói xấu?

  • Lâu nay, khi theo dõi tin tức và các chia sẻ trên mạng xã hội, tôi đọc thấy có không ít bài viết của nhiều cá nhân thể hiện thái độ bức xúc, khó chịu, có khi gay gắt, về việc những người nước ngoài phê phán hoặc có cái nhìn không hay về người Việt Nam; và hầu như phần đông dư luận tỏ ra ủng hộ và đồng tình với những chia sẻ này. Là người Việt Nam, khi thấy hình ảnh của người Việt không để lại được những ấn tượng đẹp trong mắt người nước ngoài, tôi thật sự cảm thấy rất buồn. Đi nhiều nơi, quan sát cách mà người nước ngoài tỏ ra dè chừng, nghi ngại, đề phòng… người Việt Nam, tôi thấy chạnh lòng. Nhưng, tôi đặt mình ở thế khách quan để trả lời câu hỏi: Vì sao người Việt Nam bị ghét? Đầu tiên, chúng ta phải hiểu nguyên lý “Con sâu làm rầu nồi canh.” Chỉ cần một người Việt Nam làm điều gì đó không hay và để lại ấn tượng xấu trong đầu người khác, lập tức người ta tạo ngay kết nối: người Việt là như vậy. Cho dù họ đã từng gặp hàng trăm, hàng ngàn người Việt ứng xử văn minh, thân thiện, tốt bụng… nhưng chỉ cần một người Việt làm phật lòng họ thì ngay lập tức họ đưa ra kết luận không tốt về người Việt nói chung. Đó là một đặc điểm tâm lý của con người: người ta ít nhớ những điều tốt đẹp, nhưng chỉ cần làm một việc gì xấu là ngay lập tức người ta qui chụp. Bạn đừng đòi hỏi khác đi! Lý do thứ 2, công bằng mà nói thì đa số người Việt chúng ta có không ít điểm xấu. Hầu như ai cũng đồng ý về điều này. Nhưng bi kịch ở chỗ là nhiều bạn cứ tranh cãi rằng không phải người Việt nào cũng xấu, và bản thân họ là người tốt nên không ai được quyền đánh đồng họ như thể “cá mè một lứa” với những người không tốt kia. Nhưng bởi vì số đông đã tạo...
  • Xem thêm...
  • Ghét vì… sợ?
  • Ghét vì… sợ?

  • Không ít thì nhiều, hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng ghét – thậm chí là ghét cay ghét đắng – một hay một vài người nào đó. Và có điều buồn cười là lắm khi, người bạn ghét lại chẳng mảy may là kẻ bạn quen biết hay có liên can chút nào đến cuộc đời bạn cả; bạn ghét người ấy đôi khi đơn giản chỉ vì bạn thấy “ngứa mắt” về điều gì đó bạn thấy bên ngoài, nơi họ: cử chỉ, cách nói năng, hành động, v.v. Đúng không bạn? Phổ biến và dễ thấy hơn cả, đó việc là ngày nay trên internet và mạng xã hội, có rất nhiều người luôn luôn ở trong tâm thế sẵn sàng lên án, phê phán và thể hiện thái độ thù ghét – gọi vui là “dìm hàng” – đối với một người nào đó mà nhiều khi họ chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần trong đời. Không cần tìm hiểu thấu đáo, suy xét cặn kẽ, kiểm chứng thông tin, v.v., có vẻ như nhiều người  luôn cầm sẵn “gạch đá” trong tay để “xây nhà riêng” cho người khác. Người ta dễ dàng lên án, công kích, bình phẩm, chà đạp, chê bai, chửi rủa, vùi dập người khác và cho đó là “quyền” tự do ngôn luận, quyền được thể hiện suy nghĩ, tư tưởng, cảm xúc… của mình. Cớ sự nào lại nên nỗi như thế? Sao lắm khi ta lại “thấy ghét” ai đó? Vì họ thực sự có gì đó đáng ghét? Theo các nhà tâm lý, lắm khi, ta thường “thấy ghét” một ai đó chẳng phải vì họ xấu xa, vô đạo đức, lừa bịp, gian dối, tham lam… hay làm gì tổn hại đến ta cả, mà đơn giản chỉ vì những điều họ thể hiện ra bên ngoài không giống với cách ta thể hiện; ta ghét họ vì họ làm khác với cách ta làm mà thôi. Ta chủ quan lấy suy nghĩ, cử chỉ, hành động, v.v. của mình làm chuẩn, rồi dựa vào đó mà đánh giá, để từ đó có thái độ không ưa hay ghét bỏ người khác....
  • Xem thêm...
  • Theo MÌNH hay theo MỐT?
  • Theo MÌNH hay theo MỐT?

  • Ai cũng muốn khẳng định hay thể hiện bản thân – nói một cách khác, đó là mong muốn có được một hình ảnh bản thân tốt đẹp và ấn tượng trong mắt người khác, đây là một trong những nhu cầu tâm lý rất đỗi bình thường của mỗi con người. Càng đi sâu vào tìm hiểu và khám phá cuộc sống này, tôi càng thấy rõ vẻ đẹp của tính độc đáo và duy nhất trong mỗi con người. Sự khác biệt sẵn có nơi từng cá nhân hoàn toàn có thể làm cho cuộc sống này vun đầy những giá trị tuyệt vời cùng hương vị và sắc màu tuyệt đẹp. Vì vậy, thể hiện những khác biệt của bản thân là cần thiết trong cuộc sống này. Tuy nhiên, khi quan sát các bạn trẻ, tôi nhận thấy xu hướng của số đông ngày nay là chạy theo các trào lưu đang nổi – từ ăn mặc, đi đứng, nói năng, giải trí… cho đến cả chuyện chọn chơi một môn thể thao, chọn nghe một thể loại nhạc, thậm chí chọn học một ngành nào đó… Họ quan niệm rằng, làm sao cho giống với cái mốt đang thịnh hành, đang “làm mưa làm gió” trong thời điểm hiện tại thì mới cấp tiến, mới không lạc hậu. Họ sẵn sàng đổi màu tóc, xăm mình, mặc quần rách, chơi ngông cuồng… nếu thấy có nhóm người nào đó làm như vậy; và họ cho đó là khác lạ, là hợp mốt, là sành điệu, là khẳng định bản thân… Suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy rằng, nếu cứ chạy theo những trào lưu, xu hướng nào đó thì chính là việc ta đánh mất bản sắc và nét độc đáo của riêng mình chứ không thể nào là khẳng định bản thân được. Càng làm theo số đông, càng làm theo người khác, ta càng làm cho chính mình ngày càng nhạt nhòa và đến một lúc nào đó ta sẽ đánh mất chính bản thân mình. Không cần bạn phải nỗ lực, không cần bạn phải cố gắng làm điều gì đó khác lạ bên ngoài thì...
  • Xem thêm...
  • Tôi bị ‘DÌM HÀNG’ thế nào?
  • Tôi bị ‘DÌM HÀNG’ thế nào?

  • Dìm hàng diễn giả Không chỉ mình tôi bị dìm hàng, và cũng không phải bởi cá nhân tôi làm gì mà bị dìm hàng, nhưng bởi vì trong mắt nhiều người, những người sống bằng nghề diễn giả là những tay kiếm tiền bằng cách bốc phét, buôn nước bọt, chém gió… nhờ khả năng ăn nói lưu loát hơn người. Kỹ năng nói và diễn tốt là điều mà bất cứ người nào có hiểu biết về nói trước công chúng đều thấy cần thiết. Chẳng lẽ cứ hễ ai nói chuyện hay trình bày một cách trơn tru, suông sẻ, thuyết phục thì đều là những tay bốc phét hay biến không thành có được sao? Khi bạn muốn kết luận một ai đó là nói dóc, nói xạo thì bạn phải phân tích và lập luận dựa vào nội dung họ nói; đằng này bạn lại qui chụp rằng: nói giỏi quá nên nói gì mà chả được, toàn lừa bịp. Làm như vậy, bạn chẳng thấy mình đang “đánh trống lảng” sao? Chính vì chúng tôi làm nghề NÓI nên chúng tôi bị kết vào tội: lý thuyết suông, chẳng làm được gì. Chúng tôi liên tục nhận được những lời thách thức: ngon thì làm đi, đã làm được gì trên đời này mà đòi dạy thiên hạ… Cũng dễ hiểu thôi, những người ấy chỉ nhìn thấy hào quang bên ngoài của những người làm nghề diễn giả; trong khi nhiều người trong số họ nai lưng ra làm vất vả và khó nhọc thì có những kẻ (là diễn giả chúng tôi) chỉ đi “hót” thôi cũng hốt được bộn tiền. Họ đâu biết rằng, để có thể bước lên bục giảng và sống được bằng nghề diễn thuyết, chúng tôi cũng đã “trầy da tróc vảy” như thế nào, và ngoài những giờ diễn thuyết ra, chúng tôi phải liên tục trau dồi, nghiên cứu, trải nghiệm, đúc kết và phát triển bản thân không ngừng ra sao. Dù đến thời điểm này, nghề diễn giả đã phổ biến và phát triển hơn ở Việt Nam, nhưng vẫn còn không ít người chưa hiểu rõ về nghề này. Họ nghĩ...
  • Xem thêm...
  • Vươn lên SỐ 1: có gì phải… NHỘT?
  • Vươn lên SỐ 1: có gì phải… NHỘT?

  • SỐ 1 chỉ để tranh giành? Phần đông chúng ta, khi nói đến số 1 thì thường nghĩ về việc xếp hạng, mà xếp hạng thì thông thường chỉ có một người ở vị trí số 1 mà thôi, ở hạng 2 may ra mới có đồng hạng. Chính vì cách nghĩ như vậy nên nhiều người thấy khó chịu hoặc tỏ ra thù địch với cá nhân hoặc tổ chức nào tự xưng họ là số 1. Mỗi người sẽ có những lý do riêng của bản thân để “ghét” số 1, và xét cho cùng thì nhiều người trong chúng ta dễ có cảm giác mình hoặc tập thể của mình bị phủ nhận khi đã có ai đó tự bảo họ là số 1 rồi. Nếu ai đó xưng mình là người quét đường số 1, công nhân số 1… thì chắc chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ? Hẳn là vì phần đông chúng ta chẳng thấy những người ấy có nguy hại gì đến mình, cũng chẳng ai có hào hứng tranh giành vị trí số 1 ấy. Nhưng trong những ngành nghề khác, công việc khác, thì số 1 dường như bị xem là “rất nguy hiểm”… Tôi nhớ có một cuốn sách đã được xuất bản từ lâu có tựa là “Những người làm thuê số 1 Việt Nam” – tổng hợp những bài viết về các nhân vật được báo Tuổi Trẻ phỏng vấn, bạn có thể tìm lại để đọc. Điều tôi muốn nói ở đây là nếu chúng ta hiểu đúng về số 1 thì sẽ thấy rằng, hoàn toàn có thể có rất nhiều người số 1, phải không? Đôi khi việc đánh giá một ai đó hoặc một tổ chức nào đó có xứng đáng là số 1 theo cách mà họ nói về mình hay không thì nhất định chúng ta phải có những tiêu chí rõ ràng. Đừng vị sự ganh tỵ, ghen ghét, không công nhận người khác, không thích những người dám khẳng định bản thân… mà chúng ta có những cách nhìn, cách nghĩ thiếu khách quan và tiêu cực về người khác. Số 1 là cách đặt mục tiêu để phấn...
  • Xem thêm...
  • Tôi bắt đầu CHÁN NGẤY…
  • Tôi bắt đầu CHÁN NGẤY…

  • Bạn đã THẬT hiểu về hai chữ DIỄN GIẢ? Diễn giả là người diễn thuyết; còn diễn GIẢ theo cách “xỏ xiên” của một số người nghĩa là người chỉ diễn, không THẬT, chẳng làm được gì, chỉ bốc phét hay chém gió. Tôi đang tự hỏi: những người chê bai hay xem thường nghề nghiệp mà mình và nhiều bạn đang làm là ai? Có thể là những người ganh ghét vì nghề này mang lại nhiều phần thưởng, họ lại không nói được hoặc nói chẳng ai nghe. Có thể họ là người làm được nhưng không nói được nên cũng gặp rất nhiều bất lợi vì từ xa xưa, những người có tài hùng biện thường thống lĩnh thiên hạ (vui lòng xem lại lịch sử nhé, nhất là vào thời Hy Lạp hay La Mã cổ đại). Có thể họ bị ảnh hưởng của văn hóa sai lầm ở nhiều người VN hiện nay: làm chứ không cần nói, hoặc “nói nhiều thường chẳng làm được bao nhiêu”, mà quên rằng người truyền thông kém gặp rất nhiều thiệt thòi. Và có thể khả năng này là cao nhất: họ chẳng hiểu gì về nghề diễn giả vốn rất phát triển trên thế giới, nhất là ở các quốc gia văn minh (Mỹ, Anh, Úc, Singapore… chỉ nêu tên một ít; các tác giả viết sách trong mảng kinh doanh/đời sống hầu hết là các coach/consultant/trainer/speaker) Chẳng phải “Giả” nào cũng là “ĐỒ GIẢ”: đừng vơ cả nắm! Vẫn còn các diễn giả “dỏm” ở VN, giống như bác sĩ/giáo viên/giám đốc/ca sĩ/kỹ sư/luật sư/nhà báo “dỏm” ở các nghề khác. Nhưng người trí thức, có hiểu biết không bao giờ “vơ đũa cả nắm” mà hãy nêu đích danh, chỉ tận mặt, thể hiện sự tôn trọng và phép lịch sự đối với nghề nghiệp người khác làm. Liệu bạn có làm TỐT việc bạn đang làm chưa, hay việc bạn làm tốt nhất là “chê bai” việc người khác? Diễn giả là chém gió? Kỹ năng nói và diễn tốt là điều mà bất cứ người nào có hiểu biết về nói trước công chúng đều thấy cần thiết, chẳng liên quan gì...
  • Xem thêm...